Phó Tự Hỉ mím môi, trong lòng thầm nghĩ nhất định anh sẽ không lừa
cô, vì thế ngoan ngoãn đi vào.
Hạ Khuynh ở bên ngoài giúp cô thắt đai an toàn, sau đó nhìn chăm chú
vào cây cột đèn đối điện.
Bánh xe vừa khởi động, cây cột đèn phía đối diện liền phát sáng.
Ánh sáng ngũ sắc vừa rực rỡ vừa huyền ảo.
Cô giật mình hoảng hốt, nhìn về phía sau lại không nhìn rõ Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh đứng nhìn cột ánh sáng kia, ấn phím điện thoại.
Chuông điện thoại vừa reo lần thứ nhất, đã nghe được giọng nói rụt rè
của Phó Tự Hỉ
"Hạ Khuynh... em sợ!"
Anh dịu dàng an ủi .
"Đừng sợ, anh vẫn đang ở đây mà!"
Cô do dự nắm chặt tay:
"Vâng..."
Vì thế, cô thử dời tầm mắt mình, nhìn về hướng xa xa kia.
Nơi đó là một mảng ánh sáng đa sắc xanh, đỏ, tím, vàng tuyệt đẹp, màu
sắc ánh đèn từng chùm đan xen vào nhau chiếu rọi cả một vùng trời đêm
yên tĩnh.
Cô kinh ngạc ngắm nhìn cảnh sắc về đêm của thành phố này, choáng
ngợp đến mức quên cả nỗi sợ vừa rồi.
"Sao rồi, bé cưng của anh còn sợ không?" Hạ Khuynh ở đầu bên kia
cười với cô.