"Là anh hôn em trước."
"Em im ngay cho anh!" Anh bước xuống xe đi đến cửa bên kia, mở cửa
xe, đen mặt nói:
"Hạ phu nhân, mời xuống xe."
Cô nhìn sắc mặt Hạ Khuynh, bước xuống xe ngẩng mặt cười trêu anh.
"Hạ Khuynh, không phải là anh đang thẹn thùng đó chứ?"
Anh không hờn giận nói:
"Có em mới thẹn thùng! Này bé cưng, có gan thì tối nay em đừng lấy
chăn che kín thân thể..."
Cô lập tức chột dạ, không dám phản bác lại anh nữa.
Lúc này có một người đàn ông bước nhanh đến chào đón.
"Hạ tiên sinh, tất cả đều đã được an bày chu đáo."
"Tôi biết rồi." Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ.
"Chúng ta đi thôi, anh đưa em đi chơi trò bánh xe đu quay."
Cô tò mò đi theo anh, ánh đèn bên trong chỉ yếu ớt le lói, tạo ra khung
cảnh mập mờ huyền ảo.
Hơn nữa cả một nơi rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người bọn họ.
Hạ Khuynh đứng phía sau đỡ Phó Tự Hỉ đi lên, sau đó lại nói: "Em tự
mình đi xem đi."
"Vậy còn anh?" Cô có chút hoảng sợ.
"Anh sẽ ngồi đây chờ em."