Nhưng trên cơ bản, cô đã có thể tự cầm thẻ và tiền mặt đi mua sắm
những món hàng đơn giản.
Điều mà Hạ Khuynh không ngờ được chính là Phó Tự Hỉ đã bắt đầu có
hứng thú với hoa nghệ.
Anh còn mua thêm một số quyền sách và tài liệu về hoa nghệ, chẳng
mấy chốc mà cô đã đọc hết.
Dịp cuối tuần khi trở về Hạ gia, anh mang chuyện này nói với Lương
San, Phó Tự Hỉ có chút hứng thú với các loại hoa cảnh thực vật.
Bản thân Lương San cũng có thú chơi hoa kiểng, vừa khéo lại nghe con
dâu nhà mình cũng yêu thích, vì thế mà tâm tình càng trở nên cao hứng,
miệng cười không khép lại được.
Bà bèn hẹn Phó Tự Hỉ cùng ra vườn ngắm hoa.
Trước kia Phó Tự Hỉ cũng thường xuyên đến khu hoa viên này, nhưng
khi đó cô chỉ cảm thấy hoa ở đây nhìn đẹp mắt, đi dạo ở đây rất thư thái dễ
chịu, vì thế mà cũng chẳng quan tâm sâu hơn về chúng
Cô chỉ đọc qua vài quyển sách, vẫn còn rất nhiều loại hoa cỏ mà cô
không biết, Lương San kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại với Phó Tự Hỉ,
cô còn cẩn thận ghi chép tất cả vào một quyển vở.
Phó Tự Nhạc rất ngạc nhiên với sự thay đổi theo chiều hướng tích cực
của chị gái, vì vậy mà thái độ đối với người anh rể là Hạ Khuynh cũng dần
có chút thiện cảm.
Anh đã đưa Phó Tự Hỉ ra khỏi cái thế giới tịch mịch cô đơn trước kia,
bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Cô nghĩ, chẳng biết chị ấy có thể bình phục trở lại như ngày xưa...
Nếu như chị ấy biết được chân tướng sự việc liệu chị có tha thứ cho cô?