Hạ Khuynh sau khi tan sở tay trong tay với cô vợ bé nhỏ nhà mình trở
về tổ ấm của bọn họ. Đối với những bữa tiệc xã giao có thể tránh được liền
tránh, ngay cả đám bạn chí cốt rủ rê chơi bời anh cũng một mực từ chối.
Trong lúc anh làm cơm, cô sẽ đứng bên cạnh phụ giúp những việc lặt
vặt, trông cũng rất ra dáng một cô vợ hiền.
Có một dịp anh đưa cô đến siêu thị mua sắm đồ dùng sinh hoạt, lúc
thanh toán còn bảo cô thay anh giao dịch với người nhân viên thu ngân.
Phó Tự Hỉ đương nhiên có chút khẩn trương vì bản thân cô vốn tính
toán những con số không được tốt cho lắm.
Hạ Khuynh trông thấy như vậy thì phì cười rồi đưa một cái thẻ tín dụng
cho cô.
"Đừng hoảng sợ, em đưa tấm thẻ này cho họ."
Sau đó lại véo má cô.
"Có anh ở đây, sợ cái gì mà sợ!"
Cô gật gật đầu, nhìn nhân viên thu ngân mang đồ đạc để vào trong túi
mua hàng, sau đó thông báo số tiền thanh toán rồi đưa tấm thẻ cho cô ta.
Nhưng người kí tên là Hạ Khuynh.
Anh nghĩ cũng nên mở cho cô vợ ngốc của mình một tấm thẻ để sau này
cô ấy có thể tự thanh toán chủ động mọi việc. Anh còn đưa cho cô một ít
tiền mặt để sử dụng. Phó Tự Hỉ lại được thể nghiệm nhiều thứ mới mẻ dần
dần cũng đã học hỏi được nhiều điều, tuy có vẻ hơi chậm nhưng đã thích
ứng được với cuộc sống mới.
Bà xã nhỏ càng ngày càng tiến bộ, Hạ Khuynh đương nhiên rất vui, bên
cạnh đó anh cũng không muốn tạo cho cô quá nhiều áp lực.