Phó Tự Hỉ tâm vui như mở cờ, cười ha ha sau đó nghĩ nghĩ nên sửa lại
khiêm tốn một chút.
"Nhưng em đọc hơi chậm."
"Từ từ mà xem, chỉ cần em thích là tốt rồi."
Cô gật đầu.
Anh nắm tay cô.
"Chúng ta đi ăn cơm thôi."
Lần này cô nàng phản ứng rất nhanh, trả lời vang dội:
"Được!"
...
Cơm nước xong xuôi, Phó Tự Hỉ ở phòng nghỉ thoải mái ngủ trưa, sau
đó lại tiếp tục đọc sách.
Tuy rằng cô đọc hơi chậm, nhưng khi đến thời điểm Hạ Khuynh tan ca
cũng đã đọc hơn nửa quyển sách.
Bất quá cô cũng tự biết trí nhớ của mình hơi kém, lúc đi trên đường về
cô bèn nói với anh:
"Hạ Khuynh, có thể ngày mai em sẽ quên sạch quyển sách mà hôm nay
đã đọc..."
"Vậy ngày mai lại đọc một lần nữa."
Hạ Khuynh một bàn tay cầm vô-lăng, tay kia với qua xoa xoa đầu bà xã
bé nhỏ,
"Một ngày hai ngày không nhớ được, vậy thì lại đọc thêm mười ngày
hai mươi ngày."