Cô nhớ đến Lương San từng tặng cho mình một chậu hoa, bèn đối chiếu
với hình ảnh in trên sách, sau đó cẩn thận nhớ lại. Cuối cùng đã xác định
được đây chính là giống hoa Tử Linh Lan
(violet châu Phi)
Lần đó bà vẫn chưa dạy cô cách phải tưới nước và chăm sóc chúng như
thế nào…
Phương pháp chăm sóc loài hoa này cũng được ghi trong sách, cô đọc
xong cảm thấy nó cũng khá đơn giản, khẽ lẩm bẩm:
"Không biết phu nhân có còn để chậu hoa kia ở ngôi biệt thự đó..."
Lại lật thêm vài trang giấy, cô nàng bị những chậu hoa đa sắc kia thu
hút đến mức cứ dán mắt chăm chú vào quyển sách.
Hiện tại cũng chỉ có một mình cô ngồi trong văn phòng xa lạ này, nhưng
tâm trạng chẳng hề giống như những lúc bản thân cũng ở một mình trước
kia.
Bởi vì vẫn còn có người đàn ông của cô đang ở bên ngoài.
Thỉnh thoảng sẽ có vài người bước vào phòng trao đổi cái gì đó với anh,
cô bèn dừng lại một chút lẳng lặng nghe trộm.
Tuy rằng nghe không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng
cô thật sự rất thích nghe giọng nói của anh.
Chỉ cần được nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh, hoặc là nghĩ
đến anh, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đến giờ nghỉ giữa trưa, Hạ Khuynh bước vào phòng tìm bà xã vừa mới
được xác nhận của mình, nhìn thấy cô bé đang say mê chăm chú đọc sách,
anh khẽ cười rồi đi đến.
Phó Tự Hỉ ngẩng đầu thì thấy anh, cô mỉm cười với anh, tay lật vài
trang sách rồi chỉ chỉ vào đó nói với anh: