Tính tình vui vẻ hiền thuận của Phó Tự Hỉ cũng phần nào làm nguôi
ngoai mặc cảm tội lỗi, sự cắn rứt của cô, vì vậy mà khát vọng được khoan
thứ giờ đây của Phó Tự Nhạc cũng ngày càng mãnh liệt...
...
Lương San còn tặng thêm vài chậu hoa nhỏ cho Phó Tự Hỉ, cô rất vui
mừng còn luôn miệng hứa rằng sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt.
Biểu hiện của Phó Tự Hỉ hiện tại ngày càng phong phú, hoạt bát sôi nổi
hẳn ra, không hề giống như một cô bé nhược trí cả ngày chỉ biết ngơ ngẩn.
Tuy rằng vẫn còn chút e sợ người lạ, nhưng cô đã học được cách dần
dần tự đi ra cái vòng luẩn quẩn cô độc trói buộc chính mình trước đây.
Đồng thời, cô cũng hiểu được một ngày rồi lại thêm một ngày cô càng
học được thêm nhiều thứ, không còn ngốc nghếch như trước kia nữa.
Vì thế cô cực kì vui sướng!
--
Đến một ngày, cặp nhẫn cưới đã được mang đến.
Hôm nay, sau khi dùng cơm xong Hạ Khuynh không đưa Phó Tự Hỉ trở
về nhà mà dẫn cô đi đến ‘ma thiên luân’
(Vòng đu quay)
.
Phó Tự Hỉ vừa nhìn thấy bánh xe đu quay kia hai mắt liền sáng ngời,
sau lại nhớ đến chuyện gì, quay sang nói với anh:
"Hạ Khuynh anh nhìn xem, đó là nơi mà lần đầu tiên chúng ta thân
mật!"
"Em không xấu hổ nữa sao?" Anh thản nhiên véo má cô.
Có lẽ khi ấy anh đã có tình cảm với cô ngốc này rồi, cho nên mới không
nhịn được mà muốn âu yếm thân mật với cô, hôn cô.