lành lặn thì em vẫn phải ở bên cạnh anh mãi mãi. Vậy... em có bằng lòng
không?"
Phó Tự Hỉ nâng đầu nhìn anh, nắm lấy tay anh, cũng đem hộp nhẫn nắm
chặt trong lòng bàn tay của hai người.
"Hạ Khuynh, dù cho anh không có tiền, hoặc là thân thể không còn lành
lặn thì em vẫn bằng lòng ở bên anh suốt đời. Em có thể không cần ở một
căn nhà lớn, em cũng có thể mỗi ngày chỉ ăn bánh bao... Chỉ cần người đó
là Hạ Khuynh, em đều nguyện ý."