Cô không hiểu tại sao lại bị thế này nên gọi Phó Tự Nhạc đến xem. Phó
Tự Nhạc kiểm tra xong sắc mặt trở nên rất tệ, cô biết ngay bản thân đã làm
sai chuyện gì rồi.
Chuyện là lần đó, tài liệu luận văn của Phó Tự Nhạc đều được lưu vào
máy tính, vì máy bị hư, sau đó hệ thống tuy đã được sửa chữa nhưng tư liệu
hoàn toàn bị mất hết.
Phó Tự Nhạc sau khi mang máy vi tính sửa xong, vì làm lại bài luận văn
thứ hai phải thức trắng hai đêm vất vả lắm mới hoàn thành kịp thời gian nộp
bài.
Phó Tự Hỉ nhìn thấy Phó Tự Nhạc cứ cặm cụi ngồi gõ chữ mà không
ngủ suốt mấy ngày liền thì đứng ngồi không yên, áy náy không ngừng nói
xin lỗi.
Phó Tự Nhạc tuy rằng trong lòng cũng lo lắng nhưng vẫn cười an ủi cô,
nói rằng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Phó Tự Hỉ muốn khóc nhưng không dám
khóc, sợ khiến Phó Tự Nhạc lại phân tâm.
Suốt hai đêm đó, Phó Tự Hỉ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, ngồi trên
sô pha thức cùng Phó Tự Nhạc. Nhưng dù sao cũng đã quen đi ngủ sớm,
cuối cùng cứ gà gật gục trên sopha.
Phó Tự Nhạc thấy như vậy thì không đành lòng, vội vàng giục cô đi
ngủ, nhưng cô không chịu, một mực la lên muốn thức đêm với Tự Nhạc.
Phó Tự Nhạc dỗ dành: "Vậy ngủ tạm trên sopha nhé, em sẽ làm xong
ngay thôi." Nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc cô đều nhìn thấy Phó Tự
Nhạc vẫn còn cắm cúi trên bàn máy tính đánh luận văn.
Phó Tự Nhạc tuy không mắng cô nhưng cô biết bản thân đã làm chuyện
xấu liên lụy Tự Nhạc, cô cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ. Thế là từ đó về
sau cô cũng không dám chạm đến máy vi tính nữa.