……….
Trên đường trở về, cô từ cửa sổ nhìn ngắm những ánh đèn hoa lệ ở hai
bên đường, chớp chớp mắt nhìn sang hắn có chút dò hỏi: "Hạ Khuynh, về
sau chúng ta có thể đến trường học của anh không?"
"Sau này tôi sẽ thường xuyên dẫn em đến đó." Hạ Khuynh lấy tay xoa
xoa đầu cô, hỏi ngược lại: "Ngày mai Phó Tự Nhạc khi nào trở về?"
"Tự Nhạc khoảng sáu giờ sẽ trở về ăn cơm tối." Có thể gặp lại Tự Nhạc
rồi hehe~. "Chúng ta ngày mai không đi ra ngoài. Buổi sáng em viết nhật
kí, viết xong luyện chữ, buổi chiều em muốn ngủ đến mấy giờ cũng được,
ngủ dậy tôi dạy em chơi game."
Phó Tự Hỉ ngây ngẩn cả người. "Cái gì game?"
Hạ Khuynh không biết cô có sử dụng qua máy vi tính chưa: "Trò chơi
trên vi tính… em đã từng chơi qua chưa?"
"Có chứ, muốn lắm nhưng không được đâu… chơi đến máy bị hỏng
luôn…khiến Tự Nhạc phải sửa rất lâu..."
Khi nhắc đến những chuyện mình đã phạm lỗi, cô luôn tỏ ra bộ dạng
xấu hổ.
Phó Tự Nhạc trước kia có thời gian rảnh sẽ dạy cô sử dụng vi tính, lúc
đầu mới sử dụng, cô hay chơi trò chơi dò mìn** gì đó.
(**) Game Dò mìn: Dò mìn hay gỡ mìn (tiếng Anh: Minesweeper) là
một trò chơi trên máy tính dành cho một người chơi. Trò chơi được xây
dựng như một chương trình giải trí cài đặt trên hệ điều hành Microsoft
Windows (nguồn Wikipedia)
Có lần do chơi quá khó nên cô nhấn loạn cả lên, sau đó màn hình bỗng
nhiên đứng yên không phản ứng.