Chu Khả Noãn trang điển thanh lịch, mặc một cái áo cúp ngực ôm sát
người kèm quần short, bên ngoài khoác một cái áo vest mở nút, lộ ra cả
phần ngực tuyết trắng, đường rãnh như ẩn như hiện.
Cô nàng trợn trắng mắt liếc Vương Thần một cái, ngồi xuống bên cạnh
Hạ Khuynh, xoay người cố ý uốn éo để hắn có thể nhìn rõ cảnh xuân bên
trong một chút.
Hạ Khuynh bị đập vào mắt hai quả bóng suýt choáng, lại nhìn ra phía
sau thì thấy Chu Phi Lương đang đen mặt.
"Chu Khả Noãn! Cút qua một bên cho anh!" Chu Phi Lương rít gào.
Vừa rồi hắn mang xe đỗ vào hầm bãi, vậy mà lúc đến nơi lại nhìn thấy
cô em gái đáng yêu đang diễn một màn như vậy.
Hắn thật muốn tạt xô nước lạnh vào đầu đứa em gái này để nó tỉnh táo
lại một chút.
Phong Sanh có mời cả hai anh em Chu gia nữa.
Chu Phi Lương đưa Chu Khả Noãn đến đây, khi nhìn thấy cách ăn mặc
của em gái hắn đã nổi trận lôi đình.
Cô ta cười hắc hắc vài tiếng sau đó cài nút áo lại.
Ban đầu Chu Phi Lương không muốn cho em gái tham gia nhưng cô ta
khăng khăng: "Vậy em sẽ tự đến"
Hắn thật muốn nổi điên với đứa em này.
Sau khi nghe được Hề tử nói rằng Hạ Khuynh sẽ mang Phó Tự Hỉ đến,
hắn cảnh cáo: "Chu Khả Noãn, được rồi, vậy thì hôm nay sẽ làm cho em
mất hết hy vọng."
Chu Phi Lương biết rõ em gái mình thầm yêu Hạ Khuynh.