Chu Phi Lương nhận ra hắn đang cố ý tránh xa Chu Khả Noãn, cũng
ngồi xuống ghế, nghiến răng rít gào; "Đàn bà đúng là loại phiền phức."
Chu Khả Noãn khi nhìn thấy Hạ Khuynh đứng lên thì cảm thấy có chút
hụt hẫn.
Vương Thần khụ khụ vài tiếng, thu hồi ánh mắt đang dừng trước ngực
Chu Khả Noãn. "Anh nói này Noãn Noãn, thời tiết đang lạnh mà ăn mặc thế
này, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao..."
Chu Khả Noãn bỗng nhiên nhào lên ôm chằm hắn: "Có chuyện thì nói,
này, con mắt của anh đang nhìn đi đâu vậy!"
Chu Phi Lương thấy vậy đứng lên quát: "Con mẹ nó! Vương Thần mày
muốn chết à, em gái của ông đây mà mày cũng dám làm càng!"
Vương Thần mặt mày biến sắc vội vàng tránh xa Chu Khả Noãn.
Hắn thật là bị oan uổng nha!
Rõ ràng là Chu Khả Noãn không cài nút áo cố ý để lộ ra nửa bầu ngực,
trên đó cũng đâu có dán tờ giấy ‘chỉ cho phép Hạ Khuynh xem’.
Thật sự quá bất công mà.
Quả nhiên hồng phấn là màu sắc may mắn của mình.
"Xem hôm nay ông chỉnh chết mày như thế nào?!?" Chu Phi Lương
đằng đằng sát khí bước qua, Vương Thần bên này vừa trốn tránh vừa
khuyên giải cứu vãn tình hình: "Chu Phi Lương, ông là đang bị tà hỏa công
tâm, để tôi gọi vài em cho ông hạ hỏa nhé!"
Chu Phi Lương đấm một cái vào mặt Vương Thần: "Mày đúng là miệng
chó thì không mọc được ngà voi."
"Tôi nói năng đã đủ nhã nhặn rồi đấy chứ." Vương Thần xoay người
phóng qua sô pha: "Chu Phi Lương, ông đúng là không có một chút phúc