hậu. Muốn đánh thế nào cũng được nhưng đừng đánh vào mặt chứ, ngộ nhỡ
nó bị thương thì sẽ khiến biết bao nhiêu em gái phải thương tâm rơi lệ, đống
nước mắt đó gom lại còn có thể dìm chết ông đấy."
Hạ Khuynh bên này lười biếng nhàn nhã, mặc kệ bên kia đang nháo
loạn.
Chu Khả Noãn chịu đựng hai tên đàn ông đang ầm ĩ xung quanh, lách
mình rời khỏi. Vừa đi cô ta vừa gài lại nút áo.
Phong Sanh vẫn ở trong phòng thay lễ phục, không hề để ý tới tiếng
động dưới lầu.
Đến khi cô ta thấy mình đã chỉnh trang hoàn hảo, mới thong thả bước
xuống lầu.
...
"Ai? Là ai xé băng rôn của tôi?"
Vương Thần gãi đầu cười gượng, nhảy lên sopha: "Hì hì, món đồ này
vốn không được chắc chắn cho lắm."
Chu Phi Lương sắc mặt vẫn khó coi, đứng bên cạnh che chở Chu Khả
Noãn, sợ Phong Sanh nhìn thấy em gái nhà mình hôm nay quá nổi bật thì sẽ
không được vui.
Hạ Khuynh ra vẻ như không liên quan ngồi xem chuyện vui.
Phong Sanh tức giận đến phát run: "Các người! Các người thừa dịp Hề
Thế Hàm không có ở đây thì bắt nạt tôi!"
Chu Phi Lương hỏi: "Hề tử nhà cô đâu? Chúng tôi đã chờ nó nửa ngày
rồi."
"Tôi đã đuổi ra ngoài rồi! Hôm nay tôi mới là lớn nhất!" Phong Sanh
mặt hầm hầm.