"Cái gì?!?" Chu Phi Lương đã sớm nhìn Phong Sanh này không vừa
mắt: "Nó không ở đây, vậy chúng tôi mẹ nó còn ở lại đây làm cái quái gì."
Phong Sanh tính tình tùy hứng lại trỗi dậy: "Thì các người ở đây để
chúc mừng sinh nhật của bản tiểu thư."
"Phong Sanh." Hạ Khuynh lúc này mới lãnh đạm mở miệng "Tôi về
trước."
"Hạ Khuynh anh không thể đi!" Phong Sanh nóng nảy: "Tôi đã chuẩn bị
một món quà bất ngờ cho anh."
"À, thật không dám nhận, tôi đây làm sao dám làm phiền đến Phong đại
tiểu thư." Hạ Khuynh đùa cợt nói xong xoay người đi.
"Tôi sẽ bảo Hề Thế Hàm tuyệt giao với các người!"
Hạ Khuynh không thèm quan tâm, hướng thẳng ra cửa.
Chu Phi Lương lạnh lùng cười nhạo một tiếng, kéo tay em gái: "Phong
đại tiểu thư, anh em tôi cũng không dám ở lại làm phiền."
Sau đó quay đầu lại " Nhóc Thần à, rút thôi."
Vương Thần thong thả đứng lên: "Phong đại tiểu thư, hôm nay tôi cũng
có nhận lời mời đến dự tiệc sinh nhật của em gái kia, xin phép đi trước
nhé."
Phong Sanh tức đến dậm chân, mặt hầm hầm nhấc điện thoại quát: "Rốt
cuộc thì khi nào anh mới đến! Bọn họ đều đi về cả rồi kìa!"
Không biết đầu bên kia đã nói gì, một lúc sau cô ta thay đổi sắc mặt, trở
nên phấn khởi "Được được, em chờ anh."
Lúc Hạ Khuynh vừa mới ra cửa thì biết món quà bất ngờ mà Phong
Sanh đã chuẩn bị là cái gì.