Lúc ấy, hắn đang đứng trước cửa thang máy, đinh một tiếng cửa vừa mở
ra, hắn nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang tiến vào. Cô nắm tay mẹ, đang thầm trò
chuyện gì đó.
Tả Phóng thật kinh ngạc trước diện mạo của Phó Tự Hỉ.
Bộ dáng của cô có nhiều điểm rất giống với cô diễn viên kia, mặc dù
không xinh đẹp tinh xảo như cô ta.
Nhưng đối với hắn mà nói, như vậy đã đủ rồi.
Tả Phóng lúc ấy sợ bị mẹ Phó phát hiện nên không dám nhìn chòng
chọc vào cô quá mức.
Nhưng hắn biết rõ họ ở cùng khu dân cư này, thế nào cũng có một ngày
hắn có cơ hội tiếp cận được cô.
Ngày ngày vào giờ ấy hắn đứng trên ban công nhìn vọng xuống khu hoa
viên, đôi khi nhìn xung quanh, xem xem có bắt gặp bóng dáng của Phó Tự
Hỉ không.
Sau này tần số nhìn thấy cô càng nhiều hơn, hắn đã ngầm nắm được
thời gian biểu sinh hoạt của cô.
Có lúc cô bị người khác bắt nạt, nhưng hắn vẫn bình tĩnh chỉ đứng nhìn
không xen vào.
Hắn từng bước dò hỏi mẹ về Phó gia, mẹ hắn mới kể ra sự tình.
Lúc này hắn mới biết được, thì ra cô ấy là một đứa trẻ bị nhược trí.
Hắn thật sự cảm thấy rất đáng tiếc.
Nhưng hắn lại không nhịn được mà tiếp tục chăm chú theo dõi cô,
gương mặt rất giống với cô diễn viên kia.