Hơn nữa chỉ là hàng xóm trước kia mà thôi, thế nào mà lại cùng nhau đi
biển nghỉ dưỡng chứ?
Quả thật là có tâm tư riêng.
Nhưng mà bà đánh giá Tả Phóng diện mạo tuấn tú, dáng người cũng cao
ráo. Hơn nữa còn bước vào cửa hàng sang trọng này, chắc chắn cũng không
phải là người bình thường.
Nếu hắn thật sự muốn theo đuổi Phó Tự Hỉ, thì cũng có thể thử xem.
Ý tưởng tìm cho Phó Tự Hỉ chàng rể rùa vàng trong đầu bà lại bắt đầu
rục rịch.
"Để bác về xem lại lịch trình. Cũng không biết cháu có thể sắp xếp được
ngày cùng đi hay không?"
"Được ạ." Tả Phóng lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép đưa cho Lương
San. Hắn cảm thấy Lương San hẳn là đã nhìn ra được cái gì rồi, nhưng thái
độ của Lương San khác hẳn so với Phó Tự Nhạc trực tiếp cự tuyệt, muốn
chặt đứt đường lui của đối phương.
"Vậy chúng tôi đi đây." Lương San thân thiết dắt tay Phó Tự Hỉ bước ra
cửa.
"Chào dì ạ, Phó Tự Hỉ hẹn gặp lại."
"Tạm biệt." Phó Tự Hỉ có chút do dự nói: "Tôi đã nhớ kỹ anh là Tả
Phóng rồi."
"Hì hì." Tả Phóng nở nụ cười: "Nhớ kỹ là tốt rồi."
Cô bạn gái cầm một núi đồ đã thử xong bước ra ngoài, mặt không đổi
sắc nói: "Tả Phóng, thanh toán giúp em."
Tả Phóng gật đầu, cầm thẻ tín dụng đưa cho người nhân viên rồi quay
sang nói với cô ta: "Đây là phí chia tay."