"Thật mà, ngực khủng lắm." Cô ta rất hài lòng với bộ ngực của chính
mình, hơi khoa trương so đo lớn nhỏ.
Tả Phóng xác định người cô ta đang nhắc đến là Phó Tự Hỉ, nên định
hỏi tiếp.
Nhưng cô ta lại nói tiếp: "Sao tự dưng cưng dẫn em đi mua áo tắm vậy?
Bộ định dẫn người ta đi suối nước nóng à?"
"Đi ngang qua nhìn vừa mắt thì vào thôi. Cảm thấy em mặc vào khẳng
định là rất đẹp." Tả Phóng kề tai cô ta nói nhỏ: "Mặc áo tắm cũng là một
dạng khơi gợi tình thú..."
Cô ta hình như đã hiểu: "Vậy còn không mau đi tính tiền…"
"Không cần vội, chọn thêm vài bộ nữa đi. Anh sẽ chờ."
Cửa hàng này thật sự không có kiểu áo tắm kín đáo một chút, chờ Phó
Tự Hỉ thay lại quần áo, hai người bọn họ chuẩn bị rời đi.
Vừa mới đi ra khu vực nữ thì có một người đàn ông đứng đó tươi cười:
"Phó Tự Hỉ, thật là trùng hợp nha."
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Tả Phóng.
Tả Phóng cười cười: "Em còn nhớ anh không?"
"A... tôi nhớ rất rõ anh là… tả hữu thu phóng." Phó Tự Hỉ hơi xấu hổ,
cô đã quên cách kết hợp của bốn từ này rồi "Xin chào."
Tả Phóng cười cười, chuyển hướng sang Lương San. "Vị này là...?"
Lương San âm thầm đánh giá Tả Phóng: "Tôi là dì của Tự Hỉ."
"Chào dì." Tả Phóng ôn hòa nói: "Con là Tả Phóng, là hàng xóm trước
kia của Phó Tự Hỉ."
"Hàng xóm? Vậy thật là khéo nha!"