Phó Tự Hỉ nghe lời bước qua.
Lương San đưa thẻ thanh toán cho nhân viên cửa hàng, cười với Phó Tự
Hỉ nói: "Con xem thử những bộ này. Giống như mặc nội y vậy đó."
Nhân viên cửa hàng nghe xong lời giải thích, dùng ánh mắt kì quái nhìn
Phó Tự Hỉ, sau đó đính băng vệ sinh giấy lên áo tắm rồi dẫn cô đến gian thử
đồ.
Phó Tự Hỉ chậm rãi cởi quần áo ra, cảm thấy có chút bất an.
Đáy quần của bộ bikini này so với quần lót cô thường mặc lưng thấp
hơn rất nhiều.
Cô nhìn xuống lại kéo thấp một chút, lôi lôi kéo kéo mãi vẫn cảm thấy
không ổn.
Bốn phía trong phòng thử đều lắp gương, cô nhìn thấy cơ thể hớ hên
của mình trong gương, thật sự mắc cỡ chết được.
Phòng cô và Phó Tự Nhạc không có cái gương soi toàn thân như vậy,
phòng tắm cũng chỉ có một cái kính soi mặt nhỏ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy
cả thân thể mình trong gương.
"Tự Hỉ, xong chưa con?" Lương San đợi một hồi vẫn chưa thấy động
tĩnh, đứng ở bên ngoài hỏi: "Thay xong rồi thì đi ra đây cho ta xem một
chút nào."
"Phu nhân..." Phó Tự Hỉ ở bên trong rất lo lắng, cảm thấy như vậy sẽ
giống như bị nhìn thấy hết "…nhưng nhìn khó coi lắm ạ."
"Không có đâu, nhất định con mặc vào sẽ rất đẹp."
"Phu nhân." Phó Tự Hỉ mếu máo: "Con không muốn mặc..."
Lương San bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng đứa nhỏ này tính tình bảo thủ
nên không dám mặc. Bà cũng không miễn cưỡng: "Tự Hỉ ngoan. Con