Còn Hạ Khuynh phải giải quyết một số công việc mà Hạ Hàm Thừa đã
giao cho nên vào phòng làm việc thu thập tư liệu.
Lúc Phó Tự Hỉ nhìn thấy Lương San, cô còn cẩn thận kiểm tra kĩ lại
danh sách những thứ cần mua, sợ mình trí trớ không tốt lại quên mất.
Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài qua đêm, hơn nữa không có Phó Tự
Nhạc bên cạnh. Tuy rất cao hứng, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ bản thân
không khéo lại gây phiền toái cho Lương San.
Lương San nhìn bản danh sách rồi cười khanh khách: "Chỉ cần mang
quần áo là được rồi, đồ dùng hằng ngày bên kia đều có sẵn." Sau đó bà
thuyết minh cho Phó Tự Hỉ biết món nào cần, món nào không cần mang.
Phó Tự Hỉ bối rối không nhớ hết được, vì vậy lấy cây bút đã chuẩn bị
sẵn ra, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, trí nhớ của con không tốt lắm. Xin người
viết ra giấy giúp con nhé, được không ạ?"
"Đương nhiên không thành vấn đề. Tự Hỉ thật là ngoan!" Lương San rất
thích tính cách thật thà ngoan ngoãn của Phó Tự Hỉ, sau khi giúp cô điền
xong còn không ngớt lời khen ngợi "chữ viết của Tự Hỉ thật là đẹp."
Phó Tự Hỉ cong cong khóe miệng, có chút tự hào, sau đó ngại ngùng
cười: "Cảm ơn phu nhân, là do mẹ dạy con đấy."
Lương San thật sự rất khâm phục mẹ Phó, bà đã từng nghe dì Quan kể
qua sự tình của Phó gia, hơn nữa thông qua trên người Phó Tự Hỉ có thể
nhận thấy được mẹ Phó là người có tấm lòng rất thiện lương, biết cách dạy
dỗ con cái, chỉ đáng tiếc phải ra đi quá sớm.
Bà cảm động cầm tay Phó Tự Hỉ thủ thỉ: "Mẹ con dạy dỗ con rất tốt,
tương lai Tự Hỉ nhất định sẽ được hạnh phúc."
Phó Tự Hỉ vui vẻ nở nụ cười. "Cảm ơn phu nhân, Tự Hỉ vẫn luôn được
hạnh phúc mà."