Hạ Khuynh cười cười, cô không khiêu khích hắn, nhưng cô lại gây ám
ảnh cho hắn.
Lương San lại nói: "Buổi sáng mẹ cùng Tự Hỉ đi mua sắm, nhưng chưa
mua được cái áo tắm nào hết."
Hắn nghe xong lại bắt đầu có chút không thoải mái: "Cô ấy béo đầy
ngấn thịt như vậy mà mẹ cũng dám cho cô ấy mặc áo tắm?"
"Dáng người Tự Hỉ chuẩn vô cùng. Con mắt của con đúng là bị lệch
rồi."
"Cô ấy cũng sẽ không xuống bơi, không lẽ mặc áo tắm chỉ để ngồi
nghịch cát?"
"Không biết thì có thể dạy mà, lại nói còn có phao bơi nữa mà. Mẹ nói
này, con bị gì vậy, Tự Hỉ mặc áo tắm con cũng chưa từng nhìn qua, mà sao
nhiều ý kiến quá vậy?"
Lương San không hề biết rằng, chính vì không được nhìn thấy nên hắn
mới khó chịu.
Hạ Khuynh cứ nghĩ Phó Tự Nhạc sẽ đi nên không có hứng thú. Sau đó
lại biết chỉ có Phó Tự Hỉ đi, hắn cũng không tìm được bậc thang leo xuống.
Nhưng buổi chiều hôm nay Hạ Hàm Thừa muốn dẫn hắn đi thanh tra
khu vực mới giải tỏa để xem xét hiện trường, đây cũng là để ngầm giới
thiệu thân phận của hắn. Buổi sáng ngày mai còn có một cuộc họp nhỏ.
Hắn dự định sau khi kết thúc cuộc họp mới xem xét lại tình hình.
Tuy nhiên, thật là mẹ nó chứ! Không ngờ mẹ lại tận tình chăm sóc cô ấy
đến như vậy...
Sau khi nói chuyện xong với Hạ Khuynh, Lương San định dắt Phó Tự
Hỉ đi ra ngoài mua sắm chút đồ.