Ngày mai để em xin nghỉ phép trở về nhà thu xếp hành lí giúp chị.”
“Không cần đâu.” Phó Tự Hỉ vui mừng hớn hở: “Tự Nhạc, chỉ cần em
dặn dò cái gì cần đem theo là được rồi, chị sẽ tự mình sắp xếp hành lí, chị là
chị lớn trong nhà mà!”
“…” Phó Tự Nhạc không khỏi nhớ đến một câu nói của Hạ Khuynh
‘Đem cô ấy nuôi dưỡng thành một đứa trẻ nhược trí’, đột nhiên lòng nhoi
nhói: “Ừ! Chị là người mà em yêu thương nhất!”
Phó Tự Nhạc dặn dò chị ghi lại đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, thuốc men
dự phòng v.v… sau đó để Phó Tự Hỉ tự mình bỏ vào vali.
Phó Tự Hỉ dùng bút ghi lại, sau đó làm theo rồi mang cho Phó Tự Nhạc
kiểm tra lại một lần.
Cuối cùng sau khi xác định mọi chuyện đã đầy đủ và ổn thỏa thì mới
yên tâm. Sau đó lại nhớ đến một vấn đề, không biết tối nay Hạ Khuynh có
đến giúp mình tắm rửa hay không?
Cô bắt chước gọi điện thoại cho hắn.
Bên kia vừa vang lên âm thanh trả lời, cô đi thẳng vào vấn đề: “Hạ
Khuynh, đêm nay anh có đến giúp tôi lau mình không?”
Hạ Khuynh mất kiên nhẫn: “Em chạm vào miệng vết thương còn đau
không?”
“Không đau nữa.”
“Vậy còn muốn tôi giúp em lau mình nữa à?”
“À, vậy thì để tôi tự làm.”
“Ừ”
“À, vậy có thể sử dụng sữa tắm tạo bọt không?”