Hạ Hàm Thừa tựa lưng vào thành ghế nhìn con trai, ngón tay gõ lên mặt
bàn theo tiết tấu.
Lúc trước Lương San mang chuyện của Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc kể
với ông, nhưng ông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản nhưng bà xã
đã nghĩ.
Dựa vào tính tình của con trai, nhắm đến cái gì thì nó sẽ chủ động tranh
thủ không cần phải bày vẽ nhiều chuyện như vậy. Nhưng bất luận như thế
nào thì ông vẫn tin vào ánh mắt của con trai.
…………
Lúc dì Quan gọi thông báo về chuyện nghỉ mát cho Phó Tự Nhạc, chỉ
nghe cô hỏi: “Thiếu gia cũng đi sao?”
Dì Quan ậm ờ trả lời: “Phu nhân nói thiếu gia không rảnh.”
Phó Tự Nhạc ở đầu dây bên kia nở nụ cười: “Để con hỏi ý kiến của chị
một chút, chắc chắn chị ấy rất thích.”
“Phu nhân còn hỏi con có thể cùng đi không?”
“Chắc là không, con còn có việc bận.”
Phó Tự Nhạc dù muốn đi nhưng cũng chỉ nghỉ được một ngày. Chị cô
còn tích trữ cả một núi quần áo bẩn chờ cô về nhà giải quyết, vả lại cô còn
bận rất nhiều việc. Tuần sau không khí bắt đầu chuyển lạnh, chăn mền đều
phải mang ra phơi nắng, cả quần áo cho mùa đông cũng phải chuẩn bị thật
tốt.
Sau đó cô gọi điện thoại hỏi chị, Phó Tự Hỉ vừa nghe được đi chơi thì
reo vui như một đứa trẻ nhỏ: “Tự Nhạc cho phép chị ra biển chơi à?!?”
“Ừ!” Phó Tự Nhạc bị niềm vui của Phó Tự Hỉ ảnh hưởng lây, giọng nói
cũng dịu dàng rất nhiều: “Phu nhân nói khoảng hai ngày sau thì xuất phát.