Lương San cố ý chơi chữ: “Hôm nay cũng đâu phải là ngày tận thế. Mới
bước qua tháng 12 thôi mà tại sao không khí lại nóng như vậy chứ~”
“Tuần sau thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi.” Hạ Hàm Thừa lập tức thay
đổi chủ đề theo bà xã đại nhân.
“Hay là chúng ta đừng đợi đến mùa hè, đi biển nghỉ dưỡng đi!” Bà hào
hứng đề nghị.
“Mùa đông đi suối nước nóng thì thích hợp hơn mẹ ơi.” Hạ Khuynh
cười cười.
“Trời nóng như thế này mà còn đi suối nước nóng ngâm mình cái gì.
Biển xanh cát trắng nắng vàng, còn có mỹ nữ ở đấy mới là một nơi lý tưởng
chứ!”
Hạ Hàm Thừa có chút bất đắc dĩ liếc nhìn bà xã: “Nhưng mà… anh
chưa sắp xếp được thời gian nghỉ phép!”
“Anh không có nhưng em thì có, à còn con trai nữa chứ! Có đúng không
con trai của mẹ?”
Hạ Khuynh lười biếng tựa vào thành ghế: “Con không rảnh.”
“Hai người các người không để lại chút mặt mũi nào cho mẹ, bây giờ
trong cái nhà này mẹ chẳng còn địa vị gì rồi~”
“Chỉ có mẹ mới dám nghĩ ra chuyện đi nghỉ mát vào tháng 12.”
“Mẹ chỉ không muốn bị lộ diện trước đám đông thôi mà. Tốt xấu gì mẹ
cũng là một mỹ nữ đoan trang thùy mị, chỉ có tuổi tác hơi lớn một chút mà
thôi…”
Hạ Hàm Thừa cau mày.
“Đã lâu rồi mẹ không ra bãi biển nghỉ mát a~ còn tắm nắng nữa chứ.”
Lương San đang nói thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt rực sáng: “Tự Hỉ!