Hắn cảm thấy lúc này trong tim lại bùng lên cảm xúc không thể giải
thích được, cứ mê muội chìm đắm hòa vào nụ cười ấm áp của cô…
…………..
Hạ Khuynh sau khi trở về nhà chính đã là giờ cơm chiều. Lúc này,
Lương San và Hạ Hàm Thừa đều có mặt ở đây.
“Ba, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhỉ!”
Hạ Hàm Thừa cau mày: “Đừng có mà hi hi ha ha, hôm nay tôi về để
kiểm tra xem việc tôi giao cho anh như thế nào rồi?”
“Đều ổn thỏa.”
“Có thể tiếp nhận kế hoạch không?”
“Có thể.”
Hạ Hàm Thừa nghe vậy thì rất vừa lòng, nhưng không hề biểu hiện ra
bên ngoài: “Vị trí lô đất X vừa giải tỏa hiện tại bên chính phủ đã đồng ý cấp
giấy phép quy hoạch, có vẻ rất có triển vọng đấy, con đến thanh tra hiện
trường một lần nữa rồi bắt tay vào thực hiện kế hoạch đi.”
“Vâng!”
…………
Trông thấy hai cha con bắt đầu tập trung thảo luận công việc, Lương
San vờ khụ khụ một tiếng: “Nào nào, hai cha con vào ăn cơm đi, vừa ăn
vừa bàn cũng không muộn mà!”
Hạ Hàm Thừa cũng ho khan sau đó dặn dò: “Cảm thấy chân đã không
còn vấn đề gì thì bắt tay vào đẩy nhanh tiến độ một chút.”
“Thưa ba, con đã biết.”