“Ai thèm xem chứ!” Hắn không thèm để ý đến cô, bỏ ra ngoài.
Phó Tự Hỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ đến một từ Phó Tự
Nhạc đã từng nói, miệng lầu bầu: “Cọp giấy!”
Sau đó tự chà lau tử tế suốt nửa ngày mới đi ra.
Hạ Khuynh lại giúp cô thoa thuốc, trên miệng vết thương còn dán vài
miếng băng cá nhân hình chim cánh cụt, Ok xong rồi!
“Đêm nay tôi có việc, em tự ngoan ngoãn ngủ đi. Chỗ vết thương đã
dán băng cá nhân rồi chắc sẽ không đau nữa đâu.”
“Ừ, Hạ Khuynh cảm ơn anh!” Phó Tự Hỉ nhu thuận nằm xuống giường.
Sắc mặt Hạ Khuynh trở nên dịu dàng: “Cô bé ngốc, không nhớ là ai đã
cắn em sao?”
“Hạ Khuynh, đừng tức giận nữa, cũng đừng cắn tôi nữa…” Phó Tự Hỉ
nhìn thấy sắc mặt hắn đã trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng khuyên hắn.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không tức giận.”
“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà!” Bị cắn thê thảm, còn bị chiếu
tướng khủng bố như vậy… cô cũng sợ lắm chứ!
“Ừ, vậy thì tôi ngoan ngoãn đi ngủ đây.”
Hạ Khuynh không dám nán lại nữa, vội vã rời đi.
…………………
Hai ngày tiếp theo, Hạ Khuynh lại tìm lí do cho Phó Tự Hỉ để giải thích
về việc không đến ăn cơm ở chỗ dì Quan.
Dì Quan vốn rất tin tưởng vào Hạ Khuynh, vả lại lí do của bọn họn
cũng không phân biệt được thật giả nên bà cũng không nghi ngờ nhiều.