Hạ Khuynh nghĩ nếu một người phụ nữ chỉ toàn xương sườn mà sở hữu
bộ ngực khủng như vậy thì thật mất cân đối. Thật may là Phó Tự Hỉ không
giống như vậy!
“Hạ Khuynh, anh sững sờ cái gì vậy?” Phó Tự Hỉ nhìn thấy hắn nửa
ngày không có phản ứng, vươn tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn vài cái
kiểm tra.
Hắn khẽ giật mình thu hồi tâm tư, lườm cô một cái. Lấy khăn mặt thấm
nước ấm nhẹ nhàng lau lên những vết thương trên ngực Phó Tự Hỉ.
“Đau… đau… Hạ Khuynh chỗ đó đau!!” Phó Tự Hỉ bị đau giật giật vài
cái, hai con thỏ trắng yêu kiều cũng theo động tác của cô mà nẩy lên.
“Phó Tự Hỉ, em đừng khiêu khích tôi nữa!” Hạ Khuynh cắn răng thét
lên, hắn cảm thấy sắp chịu hết nổi nhắm chặt hai mắt phân tán sự chú ý, cố
gắng làm cho xong chuyện rồi mau mau chuồn đi.
“Đau chỗ này?” Tay hắn cầm khăn run run nhẹ nhàng lướt qua vết
thương.
“Không đau lắm… nhưng mà vẫn đau a…” Âm thanh mếu máo như
chực khóc.
“Ngoan, ráng chịu một chút. Bây giờ tôi thoa thuốc mới sẽ hiệu quả
hơn. Ngoan, đừng khóc nào!”
Phó Tự Hỉ tủi thân 'Ừ' một tiếng, cắn răng nhịn đau, nhưng được một
lúc thì không nhịn được nữa, cầm lấy tay Hạ Khuynh nắm chặt.
Hạ Khuynh sau khi xử lí sạch sẽ chỗ vết thương, mặt đen lại: “Tôi chỉ
có thể giúp em lau chỗ bị thương, còn phần ở dưới có thể chạm nước, em tự
mình đi tắm đi.”
“Ừ đúng rồi, anh không được thấy hết của tôi.” Phó Tự Hỉ nghĩ Hạ
Khuynh không phải là chồng của mình thì không được nhìn đâu.