Lúc trước có thể tùy ý mà làm nhưng bây giờ chỉ phải cố gắng khắc chế
bản thân.
Lúc nãy trong quá trình giúp Phó Tự Hỉ bôi thuốc khó khăn gian khổ
biết bao, tay chạm vào da thịt mềm mại, đã vậy thỉnh thoảng hai cái ‘bánh
bao’ còn nẩy lên nữa chứ. Nếu không phải nhìn thấy vết thương thê thảm
kia, hắn chỉ sợ suýt chút nữa không kiềm chế được.
Thật vất vả mới đem được dục vọng bình ổn trở lại nhưng một lúc sau
cô nàng chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, cặp thỏ trắng của cô cứ nẩy lên nẩy
xuống như lượn sóng. Mẹ nó! Thật sự đang muốn mạng của hắn đây mà!
Hắn vô cùng hối hận vì đã hứa buổi tối sẽ đến thoa thuốc cho vết
thương của cô. Mỗi lần nhìn thấy là thân dưới của hắn đều có phản ứng, xối
bao nhiêu nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cuồn
cuộn bên trong hắn.
Hắn chửi thề một tiếng, sau đó tay lần xuống đũng quần, thở gấp cử
động lên xuống liên tục…
………………
Vào giờ cơm chiều, Hạ Khuynh đến chỗ dì Quan nói dối rằng hôm nay
Phó Tự Hỉ sẽ không ăn cơm chiều vì lúc nãy đã ăn vặt quá nhiều ở bên
ngoài.
Trong mắt dì Quan, Hạ Khuynh thiếu gia là một người ôn hòa biết lễ
nghĩa, hơn nữa phu nhân cũng thường hay mang đồ ăn vặt đến cho Phó Tự
Hỉ, vì vậy bà cũng không hề nghi ngờ.
Hắn cầm hộp thức ăn và một tuýp thuốc bôi đi đến nhà sau.
Trước đó hắn còn cẩn thận gọi cho Phó Tự Hỉ trước khi ra mở cửa phải
lấy áo khoác ngủ trùm kín cẩn thận.