Chương 22
“Được” Phó Tự Hỉ đồng ý, sau đó thì muốn đứng dậy.
Hạ Khuynh thật ra muốn đến chơi với cô, nhưng với tình trạng te tua thê
thảm như bây giờ của Phó Tự Hỉ thì… chỉ sợ hắn nhất thời không kiềm chế
được mà nổi cơn thú tính. Hắn cắn răng nói: “Em ngoan ngoãn ở trong
phòng, sau giờ cơm chiều tôi sẽ đến. Em cũng không cần đến chỗ dì Quan
ăn cơm, tôi sẽ mang cơm đến cho em.”
“Được! Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi vệ sinh.”
“Tự mà đi!” Hắn gõ đầu cô một cái: “Đừng đi lâu quá kẻo cảm lạnh.
Biết chưa!”
Phó Tự Hỉ gật gật đầu rồi lạch bạch chạy đến nhà vệ sinh, một lúc sau
lại lạch bạch chạy về giường...
“Đừng có chạy, đi từ từ thôi!” Hạ Khuynh gào lên sốt ruột như gà mẹ
già đang chăm sóc cho con nhỏ.
Cô nghe hắn quát thì hoảng sợ chậm cước bộ, bước đi từ từ đến bên
giường. Phó Tự Hỉ nhìn sắc mặt lúc nóng lúc lạnh của hắn cũng không dám
hé răng.
Hạ Khuynh đứng dậy kéo tất cả rèm cửa sổ xuống, còn cẩn thận đóng
cửa phòng không để cho ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô. Cuối cùng tỉ
mỉ kiểm tra lại một lần rồi mới rời khỏi.
Sau khi về phòng hắn lập tức vọt vào tắm nước lạnh.
Vừa rồi tâm tình của hắn cực kì phức tạp. Lí trí lẫn thú tính đánh nhau
loạn xạ, cuối cùng lí trí cũng thắng không dám đem cô ra quấy rối một lần
nữa. Haiz~ hắn nghĩ hắn sắp trở thành thánh nhân mất rồi!