không rướm máu nhưng xuất hiện chi chít vết hôn đỏ ửng.
Nhất thời lại nổi lên một trận đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị
thương: "Đau lắm à?"
Hạ Khuynh trong lòng đang rất ảo não, hắn lại khiến cô bị tổn thương.
Hắn muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng khi nghe cô nhắc đến
người chồng tương lai, vẻ mặt còn đặc biệt vui vẻ, hắn thật sự rất tực giận.
Phó Tự Hỉ vừa đau vừa sợ: "Đừng chạm vào nó nữa, đau quá."
"Phó Tự Hỉ, là lỗi của tôi." Áp mặt lên gò má cô: "Tạm thời em đừng
mặc quần áo."
"Nhưng không mặc áo thịt sẽ chạy lung tung mất."
"Chỉ một, hai ngày thì sẽ không chạy, nghe lời." Hạ Khuynh xoa xoa
đầu cô: "Có thuốc tan máu bầm không? Tôi đi lấy."
Cô gật gật đầu: "Có, ở phía dưới ngăn tủ tivi, bên trong có cái tủ đựng
thuốc."
"Ngoan ngoãn nằm xuống, đừng đi ra khỏi phòng."
"Vâng."
Hạ Khuynh tìm được thuốc sau đó cẩn thận thoa lên miệng vết thương
của Phó Tự Hỉ. Có mấy chỗ dù hắn xoa rất nhẹ nhàng, cô cũng la oai oái
than đau. Hắn cảm thấy thật tội lỗi.
Sau khi giúp cô thoa thuốc xong, hắn dịu dàng an ủi: "Đêm nay đừng
tắm rửa. Dính vào nước còn bị đau hơn đấy."
"Ừ, vậy còn ngày mai có được tắm không?"
"Tốt nhất đừng tắm, lau sơ người là được rồi." Hạ Khuynh cảm thấy cô
bé ngốc này tay chân vụng về, cũng không biết có làm được hay không,