"Đến đây, để tôi xem vết thương một chút nào!" Hạ Khuynh ngồi một
bên giường, tay vẫy vẫy gọi cô.
Phó Tự Hỉ sợ hãi lui về phía sau, quên cả bản thân đang giận hắn, bỗng
nhiên đụng vào một vật mất thăng bằng, chuẩn bị tâm lý mông hôn mặt đất.
Hạ Khuynh biến sắc xông tới, nắm hai tay cô kéo trở lại.
Nhưng thân thể cô lắc lư sau đó ngã sầm xuống.
Hạ Khuynh cuống quít nắm thắt lưng cô, lại thuận thế tăng thêm lực đạo
giữ chặt.
Cái mông của Phó Tự Hỉ mất điểm tựa, hoảng sợ la lên: "Hạ Khuynh,
tôi sắp ngã xuống!"
"Đừng cử động!" Hạ Khuynh điều chỉnh tư thế, lại dùng lực đem cô
ngồi xuống.
Phó Tự Hỉ đột nhiên bị nhất xuống tay chân vun loạn xạ, muốn tìm
điểm vịn vào. Cuối cùng túm trúng mặt Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh đen mặt: "Tự mình ngồi yên, còn túm chặt tôi làm gì!"
"Mông vẫn còn ở bên ngoài... Tôi ngồi không được."
"Đúng là ngu ngốc!" Hạ Khuynh túm cô ném lên giữa giường.
Phó Tự Hỉ bị ném mạnh đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng đã thấy
Hạ Khuynh lại đè nặng mình.
"Sao mà đỏ dữ vậy?" Hắn đẩy áo cô lên.
"Hạ Khuynh... đau lắm đau lắm, đừng cắn như vậy nữa..." Cô sợ chết đi
được. Huhu~ hắn thật giống chó con mà!
Hạ Khuynh nhìn thấy mấy chỗ bị rướm máu trên ngực cô, không tin
được mình lại không kiềm chề mà xuống tay nặng như vậy. Có vài chỗ