mới dò hỏi: "Nếu không thì buổi tối tôi sẽ đến giúp em nhé?"
Phó Tự Hỉ mở to mắt kinh ngạc: "Hạ Khuynh, buổi tối anh cũng đến
đây sao?"
"Ừ" Hắn cảm thấy may mắn vì hiện tại thời tiết chưa chuyển lạnh, nếu
không vết thương sẽ rất lâu mới có thể lành lặn được: "Tôi có một tuýp
thuốc rất công hiệu, để tôi đổi thuốc giúp em."
"Tự Nhạc có nói anh trai thì không được nhìn thân thể của em gái."
"..."
Cô lại nói tiếp: “Nhưng đã bị anh nhìn sạch hết rồi."
"..." Hắn vội sửa lại: "Tôi chỉ nhìn có một nửa của em thôi nhé."
Phó Tự Hỉ nhớ lại Hạ Khuynh chỉ nhìn một nửa nhưng nhìn rất nhiều
lần rồi.
Vì thế cô nói: "Ừ vậy thì buổi tối anh đến giúp tôi đi."
Hạ Khuynh lo lắng sợ lúc cô ngủ sơ ý chạm vào vết thương lại hỏi: "Em
nằm nghiêng người ngủ có đau không?"
"Đang ngủ thì không biết đâu."
"Vậy bây giờ em thử xem."
Cô xoay người, vừa chạm vào vết thương, lại xuýt xoa cau mày: "Có
chút đau đấy!"
Hạ Khuynh nhìn xuống vết thương, đều là bị mình hung hăng giày vò,
hắn thở dài sau đó nhỏ nhẹ khuyên: "Buổi tối kiểm tra một chút, nếu vẫn
còn đau tôi sẽ ở lại với em."