"Ừ muốn." Cô vừa khóc vừa giãy giụa một trận vốn dùng rất nhiều sức
lực, nên cảm thấy rất mệt mỏi.
"Còn dám nói câu ‘không muốn ngủ cùng với tôi nữa không’?"
"... Không dám." Cô khụt khịt mũi cúi đầu.
Hạ Khuynh sắc mặc hòa hoãn hơn nhiều: "Ngoan, ngủ đi."
Phó Tự Hỉ sợ hãi liếc hắn một cái, ôm chặt Đại Hùng sau đó nằm
xuống.
Cô cứ tưởng Hạ Khuynh muốn ngủ cùng mình, không ngờ hắn lại đi ra
ngoài, trước khi đi còn dặn dò: "Ngoan ngoãn tự mình ngủ, tôi đi ra đại
sảnh đọc sách."
"Ừ được...."
Phó Tự Hỉ bắt đầu trở nên hồ đồ.
Cô nghĩ Hạ Khuynh tức giận như vậy là vì mình không cho hắn ngủ
chung.
Nhưng bây giờ đã đáp ứng thì hắn lại không cần.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.
Phó Tự Hỉ sau khi ngủ một giấc, cảm thấy tâm tìm đã bình phục.
Cô mơ màng ngồi dậy, chớp chớp mắt, một lúc sau mới bước xuống
giường.
Nhưng được một lát liền cảm thấy ngực nhói đau một trận.
Cô vội cởi áo nhìn xuống mới phát hiện, hai luồng đầy đặn chi chít vết
hôn đỏ hồng, còn có dấu răng và một vài vết rướm máu.
Cô bị dọa đến ngây người, hoảng sợ thét to.