chứ?"
Cô cũng không biết hắn đang muốn hỏi cái gì, không dám trả lời, chỉ
cúi đầu khóc thút thít.
"Em phải nhớ cho kỹ là đã hứa không gả ra ngoài!"
Hạ Khuynh cắn một ngụm lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, mơn trớn trên
ngực cô rồi mới lưu luyến buông ra, sửa sang lại quần áo cho cô.
Hắn lau nước mắt trên mặt cô, đem mái tóc đang lộn xộn vén gọn gàng
ra phía sau, ôn nhu dỗ dành: "Đừng khóc. Em đừng chọc tôi tức giận thì tôi
sẽ không khi dễ em nữa."
Phó Tự Hỉ bị nước mắt làm ướt đẫm một mảnh, không hiểu mình đã
làm gì chọc giận đến hắn, cũng không hiểu tại sao bây giờ hắn lại hết giận.
"Ngoan, đừng khóc." Hạ Khuynh chồm người đến liếm sạch những giọt
nước mắt trên mặt Phó Tự Hỉ.
"Hạ Khuynh." Cô nức nở. "Tôi muốn... ngồi dậy."
"Được." Hắn ngồi dậy ôm chặt lấy cô, cảnh cáo: "Phó Tự Hỉ, nếu em
dám đi gặp thằng đàn ông khác, tôi sẽ đè em xuống cắn còn thê thảm hơn cả
hôm nay, nghe rõ chưa?"
Phó Tự Hỉ vội lắc lắc đầu, vừa khóc vừa muốn đứng lên rất đáng
thương: "Đừng đừng, Hạ Khuynh… tôi không muốn đâu."
Tay hắn lại tiến vào trong vạt áo, hai ngón tay day day nụ hoa đỏ ửng:
"Có nghe rõ tôi nói không, còn khóc nữa à?"
"Đau... tôi không khóc nữa, đừng mà..." Cô liều mạng nắm chặt tay hắn,
cũng không dám khóc nữa.
"Có muốn đi ngủ nữa không?"