Sau khi xong việc, trước khi rời đi hắn còn dặn dò: “Buổi tối tôi không
ở cùng với em được, tự ngoan ngoãn đi ngủ đi, cẩn thận coi chừng đè trúng
vết thương.”
Nếu ở đây qua đêm, hắn thật sự không thể cam đoan bản thân không
nhịn được mà làm thêm tý việc…
Thật sự hắn không muốn làm tổn thương đến cô nữa nên chỉ còn cách
nhắm mắt làm ngơ.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Hạ
Khuynh, đợi sau khi tôi ăn cơm xong anh sẽ giúp tôi đi tắm phải không?”
“Vớ vẩn, em đang muốn giữ tôi ở lại phải không?”
“Không phải, tôi không có ý đó.” Cô vội bổ sung thêm: “Đợi sau khi
anh đi tôi sẽ tự mình đi ngủ.”
“… đúng là con heo!”
“…tôi không phải mà…”
“Được rồi, ăn nhanh lên!”
“Vâng!!”
……….
Đợi sau khi cô nàng cơm nước xong xuôi, toàn thân lõa thể đứng trước
phòng tắm, cơn thú tính của Hạ Khuynh lại lục đục trỗi dậy.
Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, cơ thể Phó Tự Hỉ như ẩn như hiện trở nên
mông lung…
Làn da trong suốt như bạch ngọc, bầu ngực đẫy đà mềm mại, trên đỉnh
là hai nụ hoa đỏ ửng xinh xắn… cảnh tượng đẹp vô cùng.