Còn có Tự Hỉ nữa… đứa nhỏ này từ bé đến giờ chưa bao giờ được trông
thấy cảnh biển đâu.”
Tay Hạ Khuynh đang múc canh đột nhiên sựng lại.
Lương San ra sức năn nỉ chồng: “Ba nó à, mẹ sắp nhỏ muốn mang Tự
Hỉ ra biển nghỉ mát…”
“Được rồi, vậy thì cùng đi!” Hạ Hàm Thừa không bao giờ chống lại
được bà xã đại nhân: “Tự Hỉ nó cả ngày ở nhà quả thật rất buồn chán, cũng
nên để cho con bé đi ra ngoài thư giãn một chút. Năm ngoái Khuynh nhi
vừa mua một biệt thự cạnh bờ biển nhìn cũng không tệ, vậy thì quyết định
đến đó đi. Nếu thời tiết vẫn còn lạnh thì chúng ta sẽ bơi ở bể trong nhà.”
Cụm biệt thự ven biển này là do Hạ Khuynh cùng Vương Thần và vài
người bạn khác cùng mua lúc giá nhà đất tại đây đang xuống. Bản thân hắn
rất ít khi đến đó, hầu như đều là Vương Thần đến nghỉ dưỡng.
Lương San sau khi chiếm được thế thượng phong thì thỏa mãn thở dài:
“Để mẹ xem ngày thử, hay là chúng ta cùng gọi Tự Nhạc nữa nhé. A
Khuynh con cũng phải đi.”
Cảnh biển lãng mạn, sóng biển dập dìu, con trai mình và Tự Nhạc tràn
đầy năng lượng, bikini hai mảnh quyến rũ, huyết khí sôi trào… hắc hắc!
Hạ Khuynh lãnh đạm từ chối: “Con không đi.”
“…” Lương San bị con trai tạt một chậu nước lạnh vào mặt, bà thật
không hiểu hai đứa trẻ này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì “… được rồi, để
mẹ đi hỏi ý kiến Tự Nhạc.”
Sau khi dùng cơm xong, Lương San đến chỗ dì Quan nói chuyện, bỏ lại
hai cha con đang trầm mặc.
Hạ Khuynh bên này thản nhiên múc canh, dù gì ba cũng không đặt hắn
ngang hàng với vị mẫu thân đáng yêu kia.