Trước đây có ba mẹ.
Sau này lại có Tự Nhạc.
Sau đó còn có cả Hạ Khuynh nữa.
Tuy rằng đôi khi hắn thật hung dữ, nhưng sau khi bắt nạt cô, hắn lại đối
xử với cô rất tốt.
Phó Tự Hỉ rất thích lúc hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương, thật
sự rất tốt!
"Thì về sau lại càng thêm hạnh phúc." Lương San dịu dàng cười: "Ta
dắt con đi mua áo tắm, rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ đi biển."
Phó Tự Hỉ không biết áo tắm là cái gì, chỉ biết đi theo Lương San.
Nhưng cô không dám líu lo ríu rít như lúc đi cùng Hạ Khuynh, hễ nhìn
thấy cái gì lạ lẫm cũng tò mò hỏi.
Lương San dẫn cô đến cửa hàng chuyên bán đồ đi biển, Phó Tự Hỉ rất
ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ma-nơ-canh mặc bikini hai mảnh dựng
trước cửa tiệm, tò mò hỏi: "Phu nhân, đây là nội y phải không ạ?"
"Đây là áo tắm, không hề giống đồ lót, mặc vào thì có thể xuống nước
chơi đùa a." Lương San kiên nhẫn giải thích, còn hỏi: "Tự Hỉ có biết bơi
không?"
Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu: "Con không biết bơi."
"Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần nhảy xuống biển nghịch sóng là
được."
Phó Tự Hỉ nghe xong cũng không hiểu lắm, nhưng rất chờ mong.
Lương San chọn mấy bộ bikini, yêu thích đến mức không buông
tay:"Tự Hỉ, lại đây nào."