"Ông không cho tôi tiếp xúc với con nhóc kia thì đúng hơn."
"Tìm vài em bốc lửa đến đây rồi tôi sẽ cho ông nhìn thỏa thích."
"Dựa vào cái gì a." Vương Thần tỏ vẻ không vui: "Con nhóc kia nhà
ông mà mặc bikini lượn qua lượn lại vài vòng ngoài bãi biển, tôi đây đảm
bảo với ông máu mũi sẽ văng đầy đất ha ha."
Hạ Khuynh cảnh cáo hắn: "Thu hồi cái suy nghĩ thối tha của ông lại cho
tôi."
Vương Thần quắc mắt nhìn trừng trừng: "Anh em tốt là phải biết cùng
bạn bè chia sẻ đồ tốt chứ. Hạ Khuynh, ông đã thay đổi rồi, trở nên quá tàn
nhẫn a..."
"..." Hạ Khuynh đột nhiên rất muốn tẩn cho Vương Thần một trận.
Đúng lúc này, đột nhiên di động báo tin nhắn, Hạ Khuynh mở lên xem,
tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng.
Là Phó Tự Hỉ nhắn đến một số chữ đơn giản cho anh.
Cô bé ngốc kia không biết nhắn tin, có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện
thoại.
Anh nghĩ nghĩ gì đó, lại nhìn vào dòng kí tự này cảm thấy đã xảy ra
chuyện gì rồi.
Vừa mới nghĩ, thêm một tin nhắn lại được gửi đến.
Vẫn là một chuỗi kí tự tiếng Anh pha tiếng Trung hỗn lộn.
Vương Thần nhìn thấy Hạ Khuynh tâm tình không yên, sắc mặt thay đổ
bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Khuynh đang muốn trả lời, một tin nhắn lại được gửi đến, anh bắt
đầu cảm thấy lo lắng.