mang về tặng ta, những loài hoa trong nước cũng chẳng có mấy loại nhìn
đẹp như vậy đâu."
Phó Tự Hỉ hai mắt sáng rỡ: "Cảm ơn phu nhân."
"Không cần khách khí. Ha ha, khi trở về ta sẽ chỉ dạy con cách tưới
nước chăm sóc nó."
"Vâng ạ."
Sau khi Lương San rửa tay xong liền lôi kéo Phó Tự Hỉ vào phòng ngủ,
nhấc vạt áo cô lên kiểm tra, vui vẻ nói: "Nốt ban đã lặn gần hết rồi, đợi đến
tối uống thêm một liều thuốc chắn chắn đến ngày mai chúng sẽ hoàn toàn
biến mất."
"Vâng ạ." Biết những nốt mẩn đỏ đáng ghét ấy cuối cùng cũng biến
mất, Phó Tự Hỉ lúc này mới yên tâm.
Sau đó, cô nàng chạy đến bồn hoa kia, ngồi xổm xuống cẩn thận ngắm
nghía.
Đây là hoa của phu nhân tặng cho cô, chúng thật là xinh đẹp!
Nửa giờ sau, Tả Phóng gọi điện thoại đến, đầu tiên nói bóng nói gió hỏi
chứng dị ứng của Phó Tự Hỉ ra sao, lúc sau lại đề nghị nếu không thể đi ra
bãi biển thì cũng có thể đi dạo một vòng quanh khu vực này.
Lương San trong lòng ngầm hiểu cậu ta rất muốn gặp riêng Phó Tự Hỉ,
cũng cảm thấy cậu ta quả thật không có nhiều cơ hội ở chung với cô bé, nên
đã đáp ứng.
Tả Phóng vốn muốn để Lương San và Phó Tự Hỉ ngồi xe của mình,
nhưng lại bị Lương San khéo léo từ chối, bà gọi chú Hoắc lái xe đi theo xe
Tả Phóng.