đi đều được lộ ra trước mắt.
Tả Phóng thầm nghĩ: dáng người Phó Tự Hỉ so với cô diễn viên kia còn
mê người hơn nhiều...
Lương San nhìn thấy cô mặc vào những món bà đã chọn rất hợp thì vô
cùng vừa ý, bèn định đi quét thẻ thanh toán.
Phó Tự Hỉ không dám nhận, khó xử nói: "Phu nhân, quần áo này thật sự
rất đắt tiền..."
Lương San kéo tay cô vỗ vỗ vài cái; "Ta tặng cho con, Tự Hỉ thật là
ngoan!"
"Tự Hỉ cảm ơn phu nhân..." Phó Tự Hỉ rất ngượng ngùng, lần trước đi
mua áo tắm cũng được phu nhân thanh toán cho mình.
"Hay là để cháu thanh toán nhé." Tả Phóng giành trước mang đống
quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng.
Lương San ra vẻ ngạc nhiên.
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Tả Phóng: "Vì sao..."
Hắn cười ôn nhu nói: "Chúng ta không phải đã là bạn tốt sao, tặng quà
cũng chỉ là việc hết sức bình thường thôi."
"Ách... nhưng tôi vẫn chưa tặng gì cho anh..." Cô rất xấu hổ, quạt nhỏ
tìm được cô đều mang tặng Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh hết rồi...
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, về sau lại đưa cho anh cũng
không muộn, có đúng không?"
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, nếu vậy thì mình sẽ tìm thêm thật nhiều cây quạt
nhỏ tặng cho Tả Phóng: "Cảm ơn anh nhé!"