Khi vừa ra cửa hàng, Tả Phóng chợt nhìn thấy một tấm biển quảng cáo
bên cạnh: "Mọi người có muốn chơi trượt băng không?"
Lương San tự cảm thấy mình là một bà lão trung niên mà còn cùng bọn
trẻ chơi trò này thì quả là không hay ho gì, vì vậy rất thức thời nó:i "Hình
như độ tuổi của ta có chút không phù hợp..."
Phó Tự Hỉ tò mò hỏi: "Trượt băng là cái gì vậy?"
Tả Phóng chỉ vào tấm biển quảng cáo: "Chính là dùng đôi chân vẽ hoa
trên băng."
Phó Tự Hỉ lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua a."
"Tự Hỉ muốn chơi sao?" Lương San giương mắt nhìn theo biển quảng
cáo, thằng nhóc Tả Phóng này sao lại may mắn như vậy chứ, sao lại vừa
vặn có thêm trò trượt băng để nó càng có thêm cơ hội tranh thủ tình cảm.
"Phó Tự Hỉ, thế em có muốn đi không?" Tả Phóng quay đầu ôn nhu
nhìn Phó Tự Hỉ.
Phó Tự Hỉ bị ánh mắt đắm đuối của hắn bắn vào người thì có chút chột
dạ, cúi đầu, không trả lời.
Kỳ thật cô rất muốn biết trượt băng là như thế nào, nhưng người bên
cạnh lại không phải là Hạ Khuynh, vì thế nên cô cũng không dám.
Lương San lại cảm thấy khi trượt băng thì phải nắm tay, ôm thắt lưng
rồi lại sờ soạn, tình huống này rất dễ dàng bị chiếm tiện nghi, cảm thấy có
chút không ổn, bà chen ngang vào: "Có lẽ Tự Hỉ cũng không thích trượt
băng."
"Vậy thì thôi." Tả Phóng thu hồi tầm mắt, ôn hòa nói: "Nếu vậy chúng
ta đi ăn cơm? Cùng chọn món mà Phó Tự Hỉ thích ăn nhé."
Lương San cười nói: "Dì vẫn chưa đói bụng."