"Thế còn em?"
"À… tôi đói bụng." Phó Tự Hỉ thành thực nói.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn nhé?"
Những lời này của Tả Phóng khiến cho Lương San đột nhiên tỉnh ngộ,
cậu ta đang muốn ám chỉ bà là một cái bóng đèn, vì thế bà rất thức thời
quyết định sẽ làm một người tốt: "Nếu không hai đứa cứ đi ăn vài thứ, còn
dì bảo chú Hoắc lái xe đưa về."
Tả Phóng nở nụ cười: "Vậy cũng được ạ, sau khi ăn xong bữa tối cháu
sẽ đưa Tự Hỉ trở về."
"Cháu đưa nó về sớm một chút."
"Được ạ, tạm biệt dì Lương!"
Phó Tự Hỉ còn chưa tiêu hóa được sự tình tại sao lại chuyển biến như
vậy thì hiện tại chỉ còn lại cô cùng Tả Phóng ở đây.
Tả Phóng nhìn thấy cô nhìn mãi về hướng Lương San rời đi khẽ cười
nói: "Phó Tự Hỉ, chúng ta đi ăn cái gì nhé, xong rồi anh sẽ đưa em trở về."
Cô gật đầu đáp ứng.
Vẫn còn chưa đến tiệm ăn thì di động của Tả Phóng đột nhiên đổ
chuông.
Hai ngày nay, đám bạn của Tả Phóng cũng đến đây nghỉ dưỡng, bọn họ
đang đến một quán bar giải trí thì gặp một chút sự cố ở đây. Buổi chiều
ngày hôm qua, chính là hắn đã đến đây hỗ trợ giải quyết sự việc. Hiện tại sự
tình đã ổn thỏa, bọn họ lại muốn tụ tập, đến một quán bar khác thuê phòng
bao riêng.
Hắn vốn định cự tuyệt, đột nhiên lại nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn sang bên
cạnh dò hỏi Phó Tự Hỉ: "Em có muốn đến quán bar chơi thử không?"