Phó Tự Hỉ bị bầu không khí hỗn loạn nhốn nháo dọa cho sợ mất mật.
Cô kéo kéo ống tay áo Tả Phóng: "Tả Phóng, tôi muốn đi toilet."
Tả Phóng vừa định nói sẽ dẫn cô đi nhưng đột nhiên chuông điện thoại
của hắn vang lên: "Em chờ một chút."
Phó Tự Hỉ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ, nhưng đợi một
lúc lâu vẫn chưa thấy hắn treo máy.
Tả Phóng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của cô, lại nhớ đến toilet cách đây
rất gần, hẳn là cô sẽ không bị lạc đường, đành nói: "em ra cửa, quẹo trái thì
sẽ có một cái bảng lớn."
Nếu là Hạ Khuynh, Phó Tự Hỉ khẳng định anh sẽ đích thân dẫn cô đến
tận nơi.
Nhưng người này lại là Tả Phóng, nên cô nói không nên lời.
Cô ghi nhớ kĩ lời hắn, lủi thủi đi ra ngoài.
Toilet quả thật cách phòng bao rất gần, Phó Tự Hỉ có thể tự đi được.
Nhưng lúc vừa bước vào thì có một thím lao công đến ngăn cản cô: "Cô bé,
ở đây vừa có người nôn một bãi, bẩn lắm. Tôi phải thu dọn một chút."
"Nhưng cháu muốn đi vệ sinh." Phó Tự Hỉ vừa vội vừa sợ, nơi này quả
thật rất đáng sợ.
"Vậy cháu đi toilet tầng trên đi."
Cô ghi nhớ theo sự chỉ dẫn của thím lao công, dọc đường đi còn lẩm
bẩm lặp lại sợ mình quên mất.
May mắn cửa thang ở bên cạnh, lúc bước lên lầu cô lại phát hiện, tầng
một đèn điện bật sáng không tối om mập mờ như ở phía dưới, dọc hành
lang cũng không thấy bóng người lúc ẩn lúc hiện. Phó Tự Hỉ cảm giác
thoáng an tâm một chút.