Hai gã còn lại từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mọi chuyện, trong
không khí ướt át đồi trụy, gã sốt ruột đứng ngồi không yên chờ đến phiên
mình.
Từ từ vật đàn ông càng ma sát nhấp sâu vào cơ thể cô gái, âm thanh
thống khổ rên rỉ càng lúc càng lớn dần, ngâm vang khắp phòng.
Lúc này Phó Tự Hỉ trốn ở trong phòng cách một cánh cửa cũng hoảng
sợ chẳng còn bình tĩnh.
Trong lòng cô vừa sợ vừa thẹn đến cực độ.
Tiếng rên của cô gái kia càng ngày càng thê lương, Phó Tự Hỉ cứ tưởng
cô ta đang bị ba gã đàn kia đánh đập.
Mẹ... Mẹ ơi cứu con...
Phó Tự Hỉ tuyệt vọng cố nhớ lại những lời mẹ đã căn dặn, khi gặp phải
người xấu thì nên làm gì bây giờ...
Cô gắt gao cắn chặt môi, tay run run lấy điện thoại từ trong túi ra, suýt
chút nữa thì làm rơi xuống đất.
Cô nhìn bàn phím nhấn lung tung, gửi đi một tin nhắn, sau đó lại ấn, lại
gửi đi.
Cô lo lắng không biết Hạ Khuynh có nhận được tin nhắn của mình
không, anh có hiểu được nội dung hay không...
Nhưng cô lại tự trấn an chính mình, Hạ Khuynh thông minh như vậy,
nhất định sẽ đến cứu cô.
Nhất định!
Tất cả tin nhắn Hạ Khuynh đều nhận được nhưng không hề thấy anh trả
lời.