Lương San bị Hạ Khuynh treo máy ngang, bà hoài nghi không biết đã
xảy ra chuyện gì, đánh điện lại mấy lần nhưng lần nào cũng bị anh từ chối
nghe máy.
Cố Dĩ Huy gọi điện thoại cho người trợ lý trao đổi một hồi lâu, cuối
cùng sắc mặt anh ta trở nên nặng nề nhìn Hạ Khuynh mà nói: "Nếu nơi đó
là một khu vực đông đúc thì rất nhanh có thể tra được, ngược lại có lẽ sẽ
phải chậm một chút."
"Cảm ơn anh." Hạ Khuynh nở nụ cười xã giao, sau đó cầm chìa khóa xe
và di động đứng dậy: "Tôi cũng không thể ngồi mãi một chỗ được, tôi đi
đây, nếu có tin gì thì báo với tôi…"
Nói xong anh đứng lên, đi ra cửa.
Cố Dĩ Huy biết rõ giờ phút này trong lòng Hạ Khuynh đã sốt ruột như
lửa đốt nên cũng không hề ngăn cản anh.
Nhưng Vương Thần sợ anh không khống chế được cảm xúc làm ra
chuyện không nên làm, hô to về phía anh: "Hạ Khuynh, đừng hành động
tùy tiện!"
"Đã biết."
Hạ Khuynh cũng không quay đầu lại.
Vương Thần cường điệu nhìn Cố Dĩ Huy, cố gắng phun ra ngữ khí trịnh
trọng: "Tiểu Cố, nếu lần này có thể tìm được con thỏ trắng kia về thì ông
đây sẽ có một phần thưởng lớn dành cho cậu."
Hắn thật không bao giờ muốn lại nhìn thấy gương mặt như ôn thần đáng
sợ của Hạ Khuynh.
Cố Dĩ Huy cười cười: "Nhấc tay chi lao* mà thôi."