Đầu tiên Tả Phóng mang cả hai đi dạo quanh một vòng các khu mua
sắm, hành động này rõ ràng là đang muốn lấy lòng Lương San. Lương San
đối với việc đi dạo mua sắm rất thích thú, nhất là còn được đi cùng một cô
gái trẻ.
Bà luôn tiếc nuối vì bản thân không sinh được con gái. Năm đó bà rất
hy vọng và mong chờ, nếu sinh được bé gái, bà sẽ mua sắm đủ loại váy áo
cho bé, để con trở thành một bé gái xinh xắn nhất trong mắt mọi người.
Nhưng đáng tiếc bọn họ lại sinh ra con trai, đã vậy thằng nhóc này còn
rất nghịch ngợm chuyên đi gây rối, hễ cứ dời mắt một chút là nó lại làm
loạn cả cái nhà này lên a...
Lương San chọn được một chiếc váy tơ tằm màu đỏ tươi, bèn lôi kéo
Phó Tự Hỉ ướm thử: "Nào nào Tự Hỉ, con mặc thử ta xem xem."
"Phu nhân, con không mặc váy đâu."
"Thì lâu lâu thay đổi cũng được vậy."
Phó Tự Hỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái váy: "Con mặc vào thật sự sẽ
ổn chứ ạ?"
Lương San cười khanh khách nói: "Để ta chọn cho con một cái áo phối
cùng… ưm, nào mặc cho ta xem thử!”
Tả Phóng đứng bên cạnh, không nhận xét, nhưng khi Phó Tự Hỉ bước ra
từ gian thử đồ, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt.
Hắn sớm biết rằng dáng người Phó Tự Hỉ thật ra không hề béo.
Cô luôn cảm thấy mình béo là vì bản thân luôn mặc quần áo rộng rãi,
chỉ khiến bộ ngực cao vút nẩy lên mà hoàn toàn nhìn không ra dáng người.
Lương San lại chọn cho cô một cái thắt lưng bằng da mảnh, khi mang
vào đường cong quyến rũ thường ngày bị bộ quần áo rộng thùng thình giấu