Hắn phát hiện buồng vệ sinh ở vị trí cuối cùng có phản chiếu một cái
bóng xuống nền gạch. Chẳng lẽ gã đã bị hoa mắt?
Đầu tiên gã di chuyển tầm mắt một chút, sau đó lại bình tĩnh nhìn về
hướng vị trí cũ, liếc dọc những gian buồng khác sau đó lại nhìn xuống gian
buồng trong góc khuất.
Sau cánh cửa vẫn bất động như cũ nhưng vẫn xuất hiện cái bóng đen,
chẳng lẽ có người đang trốn trong đó? Hắn cả kinh hét la lớn: "Là người
nào??"
Một tên đồng bọn nghe thấy gã kêu vậy thì cũng hoảng theo mà bất
thình lình ‘mềm’ xuống, bất mãn mắng gã: "Con mẹ nó, câm cái mõm chó
của mày lại!"
"Không phải… tụi bây nhìn cái gian buồng khuất kia kìa!" Gã vừa vội
vàng giải thích vừa chỉ về hướng cái buồng vệ sinh cuối dãy kia.
...
Bọn người xấu đã phát hiện ... Bọn họ sẽ đánh mình...
Phó Tự Hỉ hoảng loạn đến run rẩy, mượn lực tựa vào tường để không bị
té ngã.
Nghe được tiếng bước chân đang đến gần, cô cắn chặt răng không dám
phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Phó Tự Hỉ sợ hãi đến mức như tim muốn nhảy ra ngoài, càng không
biết làm thế nào để trốn khỏi đây.
Mẹ... Mẹ ơi cứu con...
Cô cố gắng trấn tĩnh, lại nhìn thấy cái chốt cửa.
Gã đàn ông bước đến muốn đá cánh cửa thì chợt nghe một tiếng
"Cạch!" ——