Ban đầu anh nhìn thấy tên "Tự Nhạc" có gắn thêm một cái kí hiệu hình
gương mặt cười toe toét, nên cái tên của anh bị xếp sau. Vì vậy anh cũng
bắt chước chèn vào vài cái icon ở phía sau tên mình, thế là tên của anh
chàng trong danh bạ của cô lại được ở vị trí đầu tiên.
(Thực ra đoạn này
mình không hiểu cho lắm nên chỉ dịch thoáng nghĩa…)
Phó Tự Hỉ chỉ cần mở khóa màn hình nhấn vào hai lần thì hệ thống sẽ
tự động gọi vào máy anh.
Phó Tự Hỉ bèn ấn hai cái, màn hình trực tiếp kết nối vào số của Hạ
Khuynh.
Vài giây sau, đã thấy Hạ Khuynh bắt máy, âm thanh còn có chút vội
vàng xen lẫn hoảng loạn.
"Phó Tự Hỉ!"
Nghe được giọng anh, cô khóc òa lên "Hạ Khuynh..."
Cô không dám khóc nhưng vừa nghe thấy giọng của anh, như thế nào
cũng không kiềm chế được, bao nhiêu nước mắt, sợ hãi, ủy khuất đều vỡ òa
tuông trào...
Ngoài cửa, ba tên đàn ông đã xác định được bên trong là một cô gái thì
càng thêm hưng phấn.
...
Không bao lâu sau, Hạ Khuynh đang lái xe thì nhạc chuông vang lên,
Vương Thần nói trong điện thoại: "Phó Tự Hỉ đang ở trong một quán bar,
để tôi nhắn địa chỉ cụ thể cho ông."
"Được."
"Ông chủ quán bar có quen biết với Cố tiểu tử, mọi chuyện cứ giao cho
cậu ta xử lí, trước tiên nên đi tìm người."