Đúng lúc này, ba gã đàn ông đột nhiên dừng động tác. Ánh mắt bọn
chúng đều hướng về phía cánh cửa lớn.
Ông chủ quán bar đang đứng ở đấy, sau lưng còn dẫn theo vài tên thuộc
hạ cao to lực lưỡng. Hắn chậm rãi nói: "Đã vào địa bàn của tao mà bọn mày
lại không tuân thủ quy tắc?"
Sắc mặt ba gã nọ trở nên trắng bệch.
--
Ông chủ quán bar này sau khi nhận được điện thoại của Cố Dĩ Huy, đã
điều động thuộc hạ rà soát khắp nơi trong dãy hành lang.
Cố Dĩ Huy chỉ gặp qua Phó Tự Hỉ một lần, không nhớ rõ diện mạo, bắt
buộc Vương Thần phải ra mặt miêu tả cho người chủ quán bar rõ, Vương
Thần tả như thế này: "Tóc dài, phát dục tốt, tính cách ngây thơ đơn thuần."
Ông chủ quán bar lại hỏi: "Còn gì nữa không? Cô ấy ăn mặc như thế
nào?"
"Mặt tròn tròn, mắt thật to. Thật sự, thật sự rất đơn thuần như một đứa
trẻ." Vương Thần cũng phải công nhận rằng, Phó Tự Hỉ rất dễ dàng để nhận
thức được, vì ngoại hình lẫn tính cách của cô rất khác biệt so với những
người khác.
"Được rồi. Trước mắt tôi sẽ tìm những cô đơn thuần ngây thơ như lời
cậu miêu tả."
Người đàn ông ra lệnh cấp dưới kiểm tra khắp cả quán bar. Quả thật
đúng là không khó tìm, chỉ trong chớp mắt anh ta đã tìm ra được manh mối.
Cô gái này đúng là một bộ dáng ngốc nghếch, đi đâu cũng mở to mắt
nhìn trái liếc phải, sau đó rẽ vào phòng vệ sinh nữ trên tầng ba.
Người chủ quán bar nhíu mày.