"Được."
"Cứ như vậy đi!"
"Hmm."
Hạ Khuynh cúp điện thoại, vội vàng xem địa chỉ quán bar, rồi đánh tay
lái một vòng quẹo vào một phố nhỏ.
Hạ Khuynh vốn yêu thích tốc độ, sau vụ tai nạn anh đã hạn chế không
ít. Nhưng giờ khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ. Phó
Tự Hỉ của anh đang chờ anh...
Không bao lâu sau đã đến nơi, Phó Tự Hỉ lại gọi đến.
Nghe được thanh âm yếu ớt của cô, tim anh không khỏi nẩy lên một cái.
Phó Tự Hỉ gọi tên anh, sau đó không nói gì mà chỉ òa khóc loạn cả lên.
Bên kia còn mơ hồ truyền đến tiếng đạp cửa.
Tiếng khóc nức nở của cô đã chạm đến trái tim anh, phá vỡ sự cố gắng
trấn tĩnh từ nãy giờ của Hạ Khuynh.
Anh cũng không vội tra hỏi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng trấn
an cô: "Phó Tự Hỉ, đừng sợ, chờ anh!"
Bên đầu dây kia Phó Tự Hỉ nghe vậy, im bặt tiếng khóc, nghẹn ngào:
“Ừ” một tiếng.
Cô gắt gao nắm chặt gấu áo. Cô tin rằng chắc chắn Hạ Khuynh sẽ tìm
được và cứu mình thoát khỏi nơi ma quỷ đáng sợ này.
Cô đưa ánh mắt yếu ớt liếc nhìn về phía cánh cửa, trong lòng hoảng sợ
không thôi, rụt người lại thậm chí hai chân còn thu lại gác lên nắp bồn cầu.
Hạ Khuynh sẽ đến đây... không sợ, anh ấy sẽ đến cứu mình ...