đảm mà sủa lớn như vậy. Ông đây ghét nhất là những trò bỏ thuốc dơ
bẩn..."
Ba gã nghe vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng sợ van xin hắn tha
cho một con đường sống.
Người đàn ông vẫn bất động, thân tì vào cánh cửa, sắc mặt nhàn nhạt
nhưng khí thế và ánh mắt sắc bén lại khiến cho mọi người đang chứng kiến
không khỏi xuất hiện một cơn ớn lạnh.
Hắn ta lấy di động gọi cho Cố Dĩ Huy, đại khái chỉ thuật lại tình huống
bên này, sau đó cũng không vội tẩy sạch hiện trường.
Hắn đang đợi.
Trong này, Phó Tự Hỉ lại nghe được âm thanh của một đám người, cô
băn khoăn không biết là tốt hay xấu vì thế vẫn không dám đi ra ngoài.
Cô ngừng khóc, chỉ lẳng lặng chờ nghe giọng nói ôn nhu của Hạ
Khuynh, anh nói rằng anh đã đến nơi, anh đang đi tìm cô và rất nhanh sẽ
tìm được thôi...
Hạ Khuynh đi vào quán bar rất thuận lợi.
Thứ nhất, ông chủ đã đánh tiếng dặn dò nhân viên tiếp đón anh; thứ hai,
toàn thân anh dường như tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm.
Có điều, ngữ điệu khi nói chuyện với người ở trong điện thoại rất ôn
nhu mềm mại.
Người quản lí dẫn anh đi lên nhà vệ sinh khu tầng 3.
Người chủ quán bar nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người sang
nhìn, ánh mắt quét trên dưới cao thấp đánh giá, tỏ vẻ cười cợt: "Ồ! Phóng
xe đến nhanh nhỉ!"